Trò chơi: Mình đi chứ?

Bởi

Đây là một trò chơi hay đến mức nó xứng đáng được dành riêng một trang. Nhiều năm qua, tôi thấy nhiều phụ huynh đã sử dụng trò chơi này theo nhiều cách đến nỗi tôi đã chuyển sang coi nó là một trò chơi thiết yếu dành cho trẻ tự kỉ.  Trong ví dụ này, đứa trẻ tham gia chơi chưa nói được ổn định, do vậy phải dùng tới Máy nói. Dù con bạn là tự kỷ, nói được nhiều, hay mới biết Cùng nhau chú ý và hiếm khi ở bên bạn lúc đang chơi – thì đây vẫn là một trò rất tuyệt để dạy con.

Hãy chơi mẫu cho con xem, với một người lớn khác hoặc với một trẻ khác, hoặc để con xem một đoạn phim chơi mẫu trước. Đừng bỏ cuộc, cứ cho con xem đi xem lại trò chơi và giúp con hiểu trò chơi nhiều lần. Ở hình trên, đứa trẻ dùng máy nói, còn với nhiều trẻ, chúng tôi cử một người đứng sau trẻ và hỏi người kia Mình đi chứ? cho đến khi trẻ tự hỏi được. Con bạn có thể chỉ nói được Đi?. Chúng tôi không quan tâm cháu truyền đạt thế nào trong khi chơi vì mục tiêu là trẻ biết quan sát người lớn, xin phép, và thích thú với câu không được không kém gì câu được. Được như vậy là vì câu không được không bao giờ là hết trò chơi.

Người lớn nên tập trung giống như người mẹ ở ảnh trên. Khi đổi vai, người lớn sẽ xin phép trẻ liệu có được đi không, nét mặt người lớn phải thật sinh động. Nếu con nói không, người lớn hãy làm bộ trùng người, bĩu môi như thể rất thất vọng. Sau đó hỏi lại con. Nếu con nói được, người lớn hãy cười khoái trá và vui vẻ đi tới chỗ tiếp theo. Mỗi lần người lớn làm mẫu vẻ mặt thất vọng, trẻ sẽ thấy cách ta chấp nhận câu trả lời không mà không cần ăn vạ.

 

Tôi nhớ có một cặp chơi trò này và tôi ước gì tôi có thể cho bạn xem họ chơi. Vài năm trước, có một cặp bố-con chơi trò này. Lượt đầu chơi, cậu bé, tên David, nói không, bố cậu bĩu môi nhưng đành đứng yên. David cười dữ dội đến mức cháu suýt ngã lăn ra. Cậu thích thú với việc bảo bố không được. Cậu bé rất thích thế, đến mức trò chơi chết tắc ở đó. Cậu bé có lẽ đã nóikhông tới mười lần liên tiếp. Do vậy người bố, vốn biết rõ con mình, đã nói Mình đi chứ Voi?David không hiểu câu đó nghĩa là sao nhưng cậu rất thích voi nên đã nói được. Thế là người bố cùng David bước đến chỗ bông hoa màu cam và ông làm tiếng voi kêu rất tuyệt và David cũng làm cùng. Minh đi chứ hải cẩu? Người bố hỏi tiếp. David lại trả lời được. Rồi họ làm tiếng hải cẩu kêu cứ như tiếng kêu từ biển thật. Và cứ thế. Trò này thật quá nhộn và hai bố con đã làm nhiều thứ âm thanh ngoài sức tưởng tượng của tôi. Dù sau này có nhiều gia đình khác sáng tạo ra nhiều cách chơi khác, nhưng kiểu chơi đó vẫn là cách chơi tôi thích nhất.

Nguồn: nuoicontuky

Bạn cũng có thể thích

Chat hỗ trợ
Chat ngay